(Quocchien242) Vì sao có nhiều người làm kinh doanh, đào tạo, kế toán.. nhưng hầu hết bị đào thải, chỉ 1 số ít hơn thực sự thành công? Bên cạnh yếu tố năng lực, bệ phóng, thời cơ... còn 1 nguyên nhân then chốt: Nghề chọn Người!
Tôi sinh ra để làm Diễn giả. Bạn tôi sinh ra để làm Nhà đầu tư. Người khác làm Sales và có người làm tài xế. Không có việc nào xấu, cũng chẳng có việc nào hơn kém nhau. Việc tốt là khi bạn làm tốt, có hiệu quả, có thu nhập, được tôn trọng (thậm chí coi trọng) và còn là cảm giác Nơi-Thuộc-Về.
Ở nơi đó bạn hoàn toàn thấy thoải mái khi đi làm. Không bị ép buộc (vì bạn tự nguyện), không KPI (vì bạn coi đó là mục tiêu phấn đấu). Bạn sống cùng nó, yêu thương và toả sáng, thành công và thất bại cùng nó. Đó không chỉ là đam mê. Đó còn là lẽ sống.
Nếu 1 lúc nào đó bạn thấy có người cứ đắm đuối theo 1 nghề, kể cả khi bạn thấy nghề đấy ít người làm, nhiều rủi ro, thu nhập thấp hay đại loại vậy (theo cảm nhận của bạn) - mà họ không hề từ bỏ, thì chưa hẳn vì họ rất quyết tâm, hay quá kiên trì. Thậm chí nhiều người cũng không giải thích được lý do vì sao. Nhưng tôi cá là hầu hết sẽ có chung 1 cảm giác, gọi là "nơi mình thuộc về" hay nói cách khác là "Nghề chọn Người".
Tôi sinh ra để làm Diễn giả. Điều đó là không cần giải thích hay chứng minh. Dù bạn có đánh giá về tôi như thế nào thì đó vẫn là sự thật. Nếu bạn thấy tôi có những khúc quanh trong cuộc đời và phải kiêm nhiệm những nghề khác thì cũng vẫn vậy. Tôi vẫn là 1 Diễn giả, sẵn sàng trao đi giá trị và giúp mọi người tiến bộ hơn.
Nghề-Chọn-Người là trạng thái trên cả đam mê. Đó là cái duyên và sự phù hợp với vũ trụ. Vậy bạn thì sao? Đâu là "Nghề" của bạn? Bạn có thực sự hạnh phúc với nó không? Hãy nhìn sâu vào nội tâm và suy nghĩ nhé.
- Nguyễn Quốc Chiến,
Người Thắp lửa Đam mê


