Đi theo bóng mặt trời

(Quocchien242) Có một ca khúc, của một tác giả "vô danh" nhưng mang đậm hơi thở của thời đại. Với người Việt trẻ, muốn sống với đam mê và đi để thử thách những ước muốn của mình.


Tôi vẫn còn muốn đi tiếp theo ánh sáng mặt trời cùng với những đam mê tưởng đã lụi tàn nhưng giờ đây đang bùng cháy trở lại. Đúng vậy, dù bao khó khăn, thăng trầm của cuộc sống thì đam mê vẫn còn đó, len lỏi ở trong tim. Để đến lúc thích hợp, chỉ một mồi lửa thôi, lại bùng cháy trở lại - giống như triết lý Quả dưa hấu mà tôi vẫn tôn thờ. 


Ta đi theo bóng mặt trời, từ hạ tới hay đông về qua
Khi những đam mê, còn nồng cháy, thì con đường đó sẽ không hề xa
Đi theo bóng mặt trời


Những giai điệu của ca khúc này, cứ thế ngân lên trong não bộ không dứt. Thời đại này, người Việt trẻ đang đi theo trào lưu sống cùng đam mê. Không phải Phượt là "hành xác" nữa, mà đúng hơn, Phượt để cháy cùng những cảm xúc của mình, theo đuổi những gì mình mong muốn. Nó là khát vọng, là bản năng, là cả những suy nghĩ tưởng chừng già nua của những người trẻ tuổi.

Đi theo bóng mặt trời, trên những con đường xa anh rong ruổi
Thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong cũi
Anh muốn khi anh hết trẻ, ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều
Bên hiên nhà, ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều
Rồi anh kể cho đám trẻ, những điều anh đã trải qua
Không phải để họ ngưỡng mộ, hay là để họ ngợi ca
Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua
Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua
Đi theo bóng mặt trời.

Ta hãy đi cùng nhau. Đi theo bóng mặt trời. Để viết tiếp những giấc mơ còn dang dở. Sống với đam mê và làm những gì mình thấy ý nghĩa...

0 Comments