Fờ Lêm tự truyện - Sự tha thứ

(Quocchien242) Anh quyết định tha cho kẻ sát nhân, để cho hắn thoát án tử hình kể cả khi hơn 500 ngày qua hắn ko tỏ 1 chút thái độ ăn năn hối cải nào. Người đã mất thì ko lấy lại được, ngày đã qua cũng ko thay đổi được. Cho hắn sống, để hắn còn suy nghĩ về cuộc đời của mình và may ra đến 1 ngày nào đó hắn ý thức được giá trị của tự do, của sự mất mát tình cảm gia đình, của danh dự và quan trọng hơn cả là của mạng sống.


Tội lỗi của kiếp này có thể bắt đầu từ nghiệp duyên của kiếp trước. Nếu vẫn cứ ân ân oán oán thì lại phải trả nợ ở kiếp sau đến bao giờ mới dứt? Anh ko đóng vai ác đc! Kể cả có những khi hận lắm, bi lắm, đau lòng lắm.... thì vẫn nhìn ra điểm tốt của kẻ xấu. Xét cho cùng trí tuệ hắn chỉ nông cạn vậy thôi. Hai lần xử án hắn vẫn cho rằng hành động của mình ko sai. Bức xúc quá thì phải ra tay, kể cả khi biết rằng giết hại người khác là ko đúng!!!!

1 năm rưỡi trong tù là 500 ngày ko được gặp người thân. Hắn xác định xử sao cũng đc, kể cả tội chết, nên mỗi lần ra tòa hắn cứ ngó ngang ngó dọc để mong được thấy con. Con hắn quá nhỏ hoặc còn đang là vị thành niên nên ko được vào. Hắn đã 50 tuổi, cái tóc đã bạc, cái da đã nhăn, mà tìm đỏ mắt cũng ko được thấy ảnh con... Có phải vì anh cũng là bố, là người đàn ông luôn phải gắng sức che chở gia đình ko? Mà sao anh ko thể ôm hận hắn được????

Ngày hôm nay, anh đã thuyết phục gia đình để mở cho hắn 1 con đường sống. Mong rằng những năm tháng kế tiếp hắn sẽ thực sự hiểu ra. Tội lỗi của đời này đừng để liên lụy đến đời sau. Hãy buông xả từ tâm...

- Tự thú của 1 đứa con ko làm tròn nhiệm vụ,
Mong anh hiểu thấu lòng em.

R.I.P

No comments:

Post a Comment